Islam và chiến tranh

Islam và chiến tranh

Jihad (thánh chiến) luôn được gán cho tôn giáo Islam. Nhưng Jihad trong Islam được hiểu theo một cách tổng thể có nghĩa là sự đấu tranh với bản ngã tức sự phấn đấu vượt qua dục vọng của ban thân để từ bỏ, lánh xa những điều cấm, nghiêm chỉnh thực hiện các bổn phận và nghĩa vụ tôn giáo theo khả năng để làm hài lòng Allah, Thượng Đế của muôn loài và mọi vạn vật.

Thiên sứ của Allah nói:

“Người Jihad là người chiến đấu với bản thân mình vì con đường chính nghĩa của Allah, Đấng Tối Cao” (Ibnu Hibban).

Việc truyền bá Islam đến những người không phải tín đồ Muslim qua việc giới thiệu, giải thích và trình bày dựa trên những dẫn chứng từ Qur’an cùng với sự kiên nhẫn chịu đựng sự từ chối và phủ nhận của những ai không tin là một hình thức của Jihad.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người cảnh báo. Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin mà hãy dùng Nó (Qur’an) mà đấu tránh chống lại chúng bằng một cuộc đấu tranh vĩ đại.} (Chương 25 - Al-Furqan, câu 51, 52).

Việc kêu gọi khuyên bảo mọi người làm điều thiện tốt và ngăn cản họ làm điều xấu là một hình thức Jihad, và đây là đường lối của các vị Thiên sứ và những tín đồ theo họ.
Thiên sứ của Allah nói:

“Tất cả các vị Nabi được Allah cử phái đến cho các cộng đồng trước Ta đều có những người luôn noi theo đường lối của họ, luôn chấp hành đúng theo mệnh lệnh của họ. Rồi thời sau đó, đã có những người không tuân theo, họ nói những điều họ không làm và làm những điều không được sai bảo. Do đó, người nào đấu tranh chống lại họ bằng đôi tay của mình thì đó là người có đức tin, và người nào đấu tranh chống lại họ bằng chiếc lưỡi của mình thì đó là người có đức tin, và người nào đấu tranh chống lại họ bằng trái tim của mình thì đó là người có đức tin, và những gì phía sau những thứ đó sẽ không phải là đức tin Iman, dù chỉ so với một hạt cải” (Muslim).

Việc cư xử tốt với mọi người, không làm hại và gây phiền hà cho ai, gieo niềm vui cho mọi người, nhẫn nại và chịu đựng khi bị mọi người hãm hại và cư xử không tốt là một hình thức Jihad.
Thiên sứ của Allah nói:

“Người đi giúp đỡ những góa phụ và giúp đỡ những người nghèo khó hoặc người dâng lễ nguyện ban đêm, nhịn chay ban ngày giống như người đi đấu tranh cho con đường chính nghĩa của Allah.” (Albukhari).

Việc đi du hành xa để học hỏi và tìm tòi kiến thức tôn giáo (Islam) là một hình thức Jihad.
Thiên sứ của Allah nói:

“Ai đi ra ngoài tìm kiếm và học hỏi kiến thức thì y được xem là đang đi đấu tranh cho con đường của Allah cho tới khi y trở về.” (Tirmizhi).

Việc truyền dạy kiến thức cho người là một hình thức Jihad.
Thiên sứ của Allah nói:

“Người nào đến Thánh đường này của Ta (Thánh đường Nabawi) chỉ muốn điều tốt đẹp, y chỉ muốn học hỏi và truyền dạy kiến thức thì người đó được coi như người đi đấu tranh cho con đường chính nghĩa của Allah, và người nào đến Thánh đường của Ta vì mục đích khác thì y được xem như một người đang ngắm nhìn vật chất của người khác.” (Ibnu Majah).

Lời nói trung thực là một điều Jihad.
Thiên sứ của Allah nói:

“Sự đấu tranh tốt nhất là lời nói công bằng trước nhà cầm quyền hay nhà lãnh đạo bất công.” (Abu Dawood).

Hiếu thảo với cha mẹ là một hình thức Jihad. Có một người đàn ông đến gặp Nabi để xin Người cho phép tham gia đánh chiến Jihad thì Người hỏi:

“Cha mẹ của cậu vẫn còn sống chứ?” Người đó nói: “Vâng, vẫn còn sống”. Người S bảo: “Hãy Jihad trong việc chăm sóc cho hai người họ”.

Việc dễ dãi với mọi người cũng như có sự thông cảm trong mua bán như không nâng giá lên cao những món hàng mà mọi người cần hoặc giữ độc quyền, .. là hình thức Jihad. Quả thật, có lần Thiên sứ của Allah đi ngang qua một người trong chợ, y bán thức ăn với giá rẻ hơn giá trong chợ.
Người Snói:

“Anh bán trong chợ của chúng ta với giá rẻ hơn giá của chúng ta sao?”. Người đó nói: Vâng. Người bảo: “Hãy kiên nhẫn và hãy tin tưởng nơi Allah”. Người đàn ông đó nói: Vâng. Người nói: “Ta sẽ báo tin mừng rằng người hòa nhập với chợ của chúng ta như người Jihad trên con đường chính nghĩa của Allah và người độc quyền trong chợ giống như người vô đức tin nơi Kinh sách của Allah” (Almustadriq dựa trên các nguyên tắc của hại bộ Sahih: Albukhari và Muslim).

Uy tín, luôn giữ chữ tín trong mọi việc với mọi người và xã hội là hình thức Jihad.
Thiên sứ của Allah nói:

“Người lao động khi được thuê làm việc, y nhận lấy quyền lợi của mình và cho đi đúng phần nghĩa vụ của y thì y được coi là người Jihad trên con đường chính nghĩa của Allah cho tới khi nào y trở về nhà” (Attabra-ni).

Đi hành hương Hajj, Umrah là hình thức Jihad.
Thiên sứ của Allah nói:

“Đi hành hương Hajj là Jihad và Umrah là việc làm ngoan đạo” (Ibnu Majah).

Đi đến Thánh đường để dâng lễ nguyện Salah là hình thức Jihad.,br/>Thiên sứ của Allah nói:

“Việc đi đến Thánh đường là một trong những hình thức Jihad cho con đường chính nghĩa của Allah” (Attabra-ni).

Thiên sứ của Allah nói: “Các người có muốn Ta dạy cho các người những điều mà Allah sẽ dùng nó để xóa đi những lỗi lầm và dùng nó để nâng cấp bậc của các người ở nơi Ngài không?” Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng tôi rất muốn.
Người nói:

“Hoàn thiện chu đáo việc tẩy rửa Wudu trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều bước chân đến Thánh đường, chờ đợi lễ nguyện Salah tiếp theo sau khi đã dâng lễ nguyện Salah hiện tại, đó là những sợi dây giao ước” (Muslim).

Và cứ như vậy, tất cả việc làm thiện tốt và ngoan đạo còn lại đều là những việc làm Jihad. Do đó, Jihad đích thực chính là Jihad của bản thân trong mỗi tín đồ Muslim suốt cuộc đời của y.

Còn Jihad được hiểu trong một khía cạnh cụ thể thì nó không phải là sự chiến đấu để xâm lược người khác mà là sự chiến đấu chống lại những kẻ đã xâm lăng xứ sở của những người Muslim nhằm để bảo vệ tài sản, tính mạng và tôn giáo của họ. Sự chiến đấu đó là điều được giáo luật cho phép. Riêng chiến tranh để tranh giành quyền lợi thế tục như chiến tranh để bành trướng thế lực, chiến tranh để chứng tỏ quyền lực, và chiến tranh trả đũa thì Islam hoàn toàn nghiêm cấm.

Tuy nhiên, Jihad trong Islam có những khuôn khổ và nguyên tắc chứng tỏ đó là tôn giáo của nhân từ và thương xót. Những tù binh chiến tranh, những kẻ bại trận đều có những quyền nhất định. Người nào muốn rõ thêm về vấn đề này thì hãy nghiên cứu thêm các sách chuyên về đề tài này.