Bổn phận và quyền lợi trong Islam

Bổn phận và quyền lợi trong Islam

Islam qui định các quyền lợi và bổn phận cho từng người theo cương vi của họ. Cha mẹ có quyền và bổn phận của họ, vợ chồng mỗi người có quyền và bổn phận, con cái có quyền và bổn phận, người láng giềng có quyền và bổn phận, ... mục đích đằng sau điều đó là để gắn bó, kết chặt giữa từng cá nhân trong xã hội Muslim, bảo vệ nó khỏi sự tan rã và phân chia, thúc đẩy và lan truyền tình yêu thương, sự thân thiện giữa mọi người Muslim trong xã hội.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ cái gì, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, và hãy cư xử tử tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và với những người là tù binh trong tay các ngươi, bởi quả thật, Allah không yêu thương những kẻ tự phụ kiêu căng. (Chương 4 - Annisa’, câu 36 - 38).

Đối với các đường, các lối đi, Islam cũng quy định cho nó cái quyền. Vị Thiên sứ của Islam nói:

“Các ngươi hãy cẩn trọng về việc ngồi trên các con đường đi”. Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Phải chăng có vấn đề gì khi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như thế? Người S bảo: “Nếu các ngươi vẫn muốn ngồi thì các ngươi hãy cho con đường cái quyền của nó”. Các Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Cái gì là quyền của con đường? Người S nói: “Đó là hạ thấp cái nhìn xuống (tức không nhìn vào những điều Haram), ngăn cản những điều trở ngại cho người đi đường, đáp lại lời chào Salam, và khuyên bảo người làm điều thiện tốt và ngăn cản người làm việc xấu” (Sahih Albukhari, quyển 5 trang 2300, số Hadith 5875).

Và đối với các loài vật, Islam cũng cho chúng cái quyền của chúng. Islam qui định rằng lòng thương xót đối với chúng cũng như việc đối xử tốt với chúng sẽ là nguyên nhân được Allah tha thứ tội lỗi. Vị Thiên sứ của Islam đã nói:

“Có một người đàn ông đi đường rất khát nước, y tìm thấy một giếng nước, y vội xuống giếng uống nước, sau đó y đi lên thì thấy một con chó đang le lưỡi vì khát nước, y nghĩ thầm: Chắc chắn con chó này đang khát nước giống như mình khát nước lúc nãy. Thế là, y trở xuống giếng múc nước đầy chiếc giày mang lên cho con chó uống. Allah đã tri ân cho việc làm đó của y và đã tha thứ tội lỗi cho y”. Các bạn đạo của Người S nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Có phải thực sự đối với các loài vật chúng ta cũng sẽ được ban cho ân phước nữa sao? Người S nói: “Đúng vậy, đối với tất cả các loài có lá gan tươi đều có ân phước.” (Sahih Albukhari quyển 2 trang 870, số Hadith 2334).

Và những hành động đối xử xấu với loài vật cũng được Islam lên án và bắt tội và có thể bị đày vào Hỏa ngục. Thiên sứ của Allah nói:

“Có một người phụ nữ bị trừng phạt chỉ vì cô ta giam cầm một con mèo cho đến chết, cô ta bị đày vào Hỏa ngục vì cô ta đã không cho nó ăn cũng không cho nó uống và không để nó tự đi ăn lộc ăn trên mặt đất” (Albukhari quyển 3 trang 1284 số Hadith 3295).

Như vậy, nếu đây là lòng thương xót và nhân từ của Islam đối với cả loài vật thì dĩ nhiên đối với con người được Allah tạo ra tốt đẹp hơn và cao quí hơn những tạo vật khác sẽ phải được thương xót và quí trọng hơn hết.

Họ nói về Islam

Ông J.S.Restler nói trong cuốn sách của ông có nhan đề “Nền văn minh của người Ả-rập”: Quả thật, Islam có thể bao hàm ba ý nghĩa chủ yếu khác nhau như sau: ý nghĩa thứ nhất là tôn giáo (đạo), ý nghĩa thứ hai là quốc gia và ý nghĩa thứ ba là văn hóa, và nói một cách tóm tắt đó là một nền văn minh độc nhất “có một không hai”.

(Nhà nghiên cứu người Pháp các thời đại và giáo sư viện Islam tại Paris từ cuốn sách “Họ nói về Islam” của tiến sĩ Imad Addin Khaleel trang 187).